The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Anh Em

Full (Tác giả: Cúc Tử) - (Thể loại: đô thị, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, nam binh nữ cảnh, quân nhân văn)

Giới thiệu

Nhân vật chính: Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín, ĐanNhĩ Nhã, Vu Hạo Dương, Vu Tĩnh Hàm.

Phối hợp diễn: Hách Kính, Lương Thanh, Đan Dũng, Vu Tự Cường, Lí Băng.

Một thiếu nữ từ ôn hòa đến lạnh lùng lại đến nhiệt huyết sôi trào, cần những lý do gì?

Một thiếu niên từ phản nghịch đến bướng bỉnh lại đến vĩ ngạn như núi, đã trải qua con đường ra sao?

Sau khi lớn lên nhớ lại chuyện cũ, mới phát hiện những bất hạnh gặp được, các thống khổ từng trải qua, đều chỉ vì đạt được kết quả ngày nay của anh và em.

Đây là câu chuyện về tình yêu và tình thân, có thêm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhân sinh và giá trị con người cần một ít gì đó để lên men.

Chương 1: Cô ấy là em gái tôi.

Ánh hoàng hôn trong ngày hè tươi sáng, trên mặt cỏ của hoa viên Nhai Tâm ở trung tâm thành phố C, vài thiếu niên có dáng vẻ học sinh hoặc ngồi hoặc đứng, có người vừa cười vừa tán gẫu, có người đùa giỡn, còn có người tràn đầy hăng hái quan sát người đi đường tới lui, nhìn như thoải mái thư giãn, lại tràn đầy sức sống.

“Đan Nhĩ Nhã, khoa kiến trúc đại học A không phải đã chọn mày sao, còn chăm chỉ như vậy làm gì?” Một thiếu niên mày rậm nhanh nhẹn chui đầu vào nhìn bức vẽ của bạn học, bất mãn gây ầm ĩ, sau khi tới gần xem lại la to lên: “Vẫn đang vẽ về căn phòng rách nát đó à! Bên kia có một mỹ nữ, mày vẽ lại được không?”

“Mỹ nữ, ở đâu?” Có người hấp tấp như ra-đa dò sóng.

“Trong mắt Lão Tân ngoại trừ hóa học ra bà lão đều thành mỹ nữ, mày cũng tin!”

“Mày còn nói nữa, ngay ở phía trước kia kìa, nếu người đó quay đầu lại không xấu, tao khẳng định sẽ theo đuổi cô ấy!”

Người nói lời này rõ ràng có danh dự khá cao, mọi người đều bị lời nói của cậu thiếu niên đó hấp dẫn, một đám người đều xúm lại đây.

Nhìn theo hướng chỉ của người đó, vài thiếu niên đem ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng của hai cô bé ở con đường đối diện.

Trong hai người có một cô bé tròn tròn mập mạp, dáng người giống trẻ con, đương nhiên không có khả năng là mục tiêu nhiệm vụ, chờ nhìn đến người cao kia, nháy mắt nhóm người này đã im lặng không ít.

Cô bé có thân hình cao gầy thon thả, tóc đen tuyền được cột thành kiểu đuôi ngựa, hơi gợn ở phía sau cổ, tạo nên một độ cong đẹp. Trên người mặc chiếc áo T- shirt xanh thẫm không tay chiếc quần ngắn màu trắng, quần áo mộc mạc mà lại đeo lên lưng một cái balô màu hồng chói mắt, cho dù màu sắc đậm nhạt, đều không thể đoạt được ánh sáng rực rỡ trên người cô bé, tay chân cô bé thon dài cân xứng, không quá đầy đặn, gầy không thấy xương, làn da lại trắng như ngọc, óng ánh trong suốt.

Vòng eo cô bé rất nhỏ, cặp mông no đủ dưới chiếc quần ngắn màu trắng, một đôi chân thon dài, đường cong rất đẹp nhất là từ bắp chân đến mắt cá chân, đẹp đến độ như đi ra từ tranh.

Xuống chút nữa, dưới đôi chân nhỏ nhắn mang một đôi giày xăng đan bằng da màu nâu, đi lại nhẹ nhàng trên các bậc thang, tóc đuôi ngựa đung qua đung lại, kéo theo một nhóm người ở phía sau nhìn chằm chằm cô bé khiến trong lòng của các thiếu niên theo đó mà đung đưa.

Có người nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng một tiếng nói: “Nói không chừng là chỉ diễn trò ở phía sau thôi, không phải có câu nói này sao? Nữ sinh đại học C vừa quay đầu lại, núi lở đất rung nước chảy ngược...”

“Đừng nói mò, mệt mày đã từng học vẽ qua, xem độ cong xương sọ và hình dáng cái gáy của cô bé, thì tuyệt đối không có khả năng là cô gái xấu!”

Người trước bị ngắt lời sau, lại không có chút không vui nào, người thiếu niên đó cũng không phải thật sự hy vọng đó là một cô gái xấu, vội đẩy đẩy người bên cạnh: “Đan Nhĩ Nhã, mày học phác họa xuất sắc hơn người khác, nói một câu, rốt cuộc xấu hay không xấu?”

Người thiếu niên bị nhắc tới lúc này mới ngẩng đầu lên, hơi hơi nheo lại đôi mắt hẹp dài, nhìn cẩn thận bóng lưng mọi người chỉ, gật gật đầu nói: “ừh, sẽ không xấu.”

Mọi người sói huyết sôi trào, bắt đầu dùn đẩy cho nhau: “Mày đi, giả bộ hỏi đường gì đó, làm cho cô bé quay đầu lại!”

“Nơi này rất gần đại học C, cô ấy có thể là sinh viên không?”

“Sinh viên thì sao, qua hai tháng nữa chúng ta cũng đều vào đại học rồi!”

“Lão Mã, không phải mày đăng ký vào đại học C sao, nhanh lên, nói không chừng là sư tỷ!”

...

Phía bên này còn chưa bàn xong, cô bé bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn lướt qua nơi phát ra tiếng ồn ào, chỉ với cái nhìn này, đã đủ làm cho mọi người trong nháy mắt không phát ra tiếng động nào.

Ông trời ơi, cái này đâu chỉ là không xấu, phải nói là mỹ nữ a! Hơn nữa mỹ nữ này còn đang nhìn tôi – gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Càng kỳ lạ là, mỹ nữ này sau khi nói vài câu với bạn học, lại đi tới chỗ bọn họ.

Mấy người thế là anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhìn nửa ngày, lại quyết định trong nháy mắt: Cô ấy là tới tìm tao!

Hay là tiếng nói vừa rồi quá lớn nên cô ấy nghe thấy? Hay là thấy mình ngọc thụ lâm phong nên nàng giết tới? Lúc mấy người đang chảy nước miếng tự kỷ, cô bé đã tới trước mặt, phải nói chính xác là đến trước mặt Đan Nhĩ Nhã.

Mọi người thế này mới tỉnh lại, nhìn tiểu mỹ nữ bên cạnh càng xem càng thấy đẹp, và ghen tỵ với người vừa mới đứng dậy đón mỹ nữ - Đan Nhĩ Nhã - dựa vào cái gì a! Dựa vào cái gì số đào hoa đều đưa cho thằng này hết? Không phải là vóc dáng cao chút diện mạo khôi ngô chút thôi sao, mỗi ngày đều là bản mặt của người chết có gì để thích! Các cô bé đều thích dạng nông cạn này sao? Nhìn không thấy một người phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái biết tình thức thời... [nơi này bỏ bớt một trăm chữ] anh đây sao?

“Thật không ngờ ở trong này gặp được anh, thứ bảy bà ngoại và cậu em về nước, làm phiền anh nhìn thấy mẹ em thì hỏi giúp em một tiếng, trước khi tới sân bay có thể đến đón em đi cùng không.” Tiếng nói của cô bé trong trẻo êm tai, so với tưởng tượng còn non nớt hơn, thấy Đan Nhĩ Nhã gật đầu đồng ý sau lại nở nụ cười mang theo lúm đồng tiền, tươi mới như anh đào tháng năm.

Cô bé không ở lại lâu, nói lời cảm tạ sau liền xoay người rời đi, mà mấy người thiếu niên còn đắm chìm trong nụ cười kia không thể tự thoát khỏi, người đã đi xa mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu đồng loạt vặn hỏi

“Mày quen biết cô ấy sao?”

“Cô ấy tên gì?”

“Bao nhiêu tuổi rồi? Xem ra không giống sinh viên lắm.”

“Bọn mày không có gian tình đúng không, hay là có gian tình vậy?”

...

Đợi đến bọn họ bảy miệng tám lời hỏi xong, Đan Nhĩ Nhã mới chậm rãi dọn xong giá vẽ khoác ở trên người, thực tự nhiên nói ra một câu: “Hách Tịnh, em gái tao, còn có,” nhìn mọi người một vòng sau mới bổ sung thêm “năm nay cô bé mới mười bốn tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở.”

“Trời ạ, nhỏ như vậy? Giết hại mầm non quốc gia a!” [ai giết hại a, đại ca, não ngài phải tu sửa rồi!]

“Dáng người trổ mã thật tốt...” [không cần phải nói, lỗ tai vị này đã đóng lại, chỉ dùng mắt, còn có miệng, nước miếng một mảnh.]

“Tao biết cô ấy là Tịnh, nhưng mày không phải chỉ có một em trai song sinh thôi sao? Khi nào lại có thêm một em gái?” [rốt cục có một người đầu óc tỉnh táo.]

“Ba năm trước.” Đan Nhĩ Nhã mặt không chút biểu cảm trả lời xong, xách túi lên bước đi, tiếng gào khóc bám đuôi vô số.

Thực ra Đan Nhĩ Nhã và Hách Tịnh quan hệ rất đơn giản, ba năm trước cha mẹ Hách Tịnh ly hôn, mẹ tái giá với cha của Đan Nhĩ Nhã - Đan Dũng, hai người thành anh em kế. Đan Nhĩ Nhã còn có một em trai song sinh, nhưng hôn lễ ngày đó nghe nói là đá bóng bị gãy chân rồi nên ở nhà nghỉ ngơi không ra, Hách Tịnh vì vậy chưa thấy qua người này, nhưng nghĩ lại cũng không có gì tốt đẹp để gặp, bởi vì nghe nói hai anh em này lớn lên rất giống nhau, ngay cả người thân đều từng nhận lầm.

Trên thế giới này có người lớn lên cùng mặt mình giống như khuôn đúc, không biết có cảm giác gì? Hách Tịnh rất hiếu kỳ, lại nghĩ đến dáng vẻ lúc nào cũng không cười không nói của Đan Nhĩ Nhã, hai khuôn mặt than như hình ảnh từ trong gương xuất hiện trong đầu cô bé, cô bé không nhịn được cười ra tiếng.

“Có gì buồn cười? À đã nói rồi đấy, hôm nay đi ra ngoài ăn, chị không thể đổi ý!” Rốt cục đợi được Hách Tịnh trở về, cô bé trừng đôi mắt thật to nói. Cô bé thoạt nhìn nhỏ hơn Hách Tịnh mấy tuổi, tính tình còn trẻ con, cơ thể hai má đều là tròn tròn, có chút mập của trẻ con, nhưng mà có thể thấy được ngũ quan rất sâu sắc, sắc mặt cũng hồng hào, là một tiểu mỹ nhân.

“Tĩnh Hàm, không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, về nhà chị nấu cơm cho em ăn có được không?”

“Không được, nguyên một tuần em đều ăn thức ăn chị nấu, hôm nay em muốn đi ra ngoài ăn, hơn nữa, em nói rồi không nên gọi em là Tĩnh Hàm! Gọi em là Wendy, tên tiếng anh của em là Wendy!” Cô bé cau mày lớn tiếng tuyên bố, rõ ràng rất tức giận.

“Được rồi Wendy, có thể đi ra ngoài ăn, nhưng mà dì không cho chúng ra ăn gà rán, chị mời em ăn thức ăn trong nồi đất được không? Miến bò nồi đất.” Hách Tịnh tiếp tục cùng cô bé thương lượng.

Cô gái cau mày nhìn Hách Tịnh, cảm thấy cô im lặng, không tính thỏa hiệp. Giằng co hồi lâu, cô bé rốt cục bĩu môi một cái: “Em còn muốn ăn thịt dê xiên, có bỏ ớt vào.” Nói xong đi trước làm gương, dẫn đầu tới trước của một tiệm ăn.

Hách Tịnh lắc đầu, chỉnh lại quai cặp sách, đi theo vào.

Hai cô bé ăn uống no đủ, mang một gói đồ ăn đi về nhà. Bây giờ được nghỉ hè, người lớn trong nhà đều bận việc, còn lại hai chị em, mỗi ngày đều vì chuyện cơm mà ầm ĩ một phen.

Tựa như Hách Tịnh không thể giải thích vì sao em kế - Vu Tĩnh Hàm rõ ràng có một người mẹ hiền lương thục đức nấu ăn ngon, cứ khăng khăng thích ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe như Fastfood, còn Vu Tĩnh Hàm cũng không thể hiểu rõ Hách Tịnh vì sao mỗi ngày đều ăn những món ăn gia đình, lại không chê ngán tý nào.

Tính tình và khẩu vị của hai người hoàn toàn đối lập, Vu Tĩnh Hàm thích náo nhiệt, thích kết bạn, muốn được gọi tên nước ngoài, Hách Tịnh mặc dù không tính là người hướng nội, nhưng càng thích an tĩnh, thích một mình đọc sách viết chữ vẽ tranh, trừ bữa ăn chính thì đối với đồ ăn vặt lại cảm thấy không hứng thú.

Vốn mỗi người đều có đặc điểm riêng cũng không sao, nhưng kỳ lạ là tính tình mẹ kế Lí Băng và Hách Tịnh rất hợp nhau, mà đối với đứa con gái ruột thịt của chính mình thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bởi vì là con ruột nên không có chỗ nào để cố kỵ, dạy dỗ cũng không lưu tình chút nào, chuyện này ngược lại tạo ra tính cách phản kháng của Vu Tĩnh Hàm, vốn đối với chị kế này đã không thích, lại tăng thêm vài phần oán hận.

Cũng may hai người kém nhau ba tuổi, vì Hách Tịnh đến trường sớm, nên lớn hơn 4 lớp so với cô bé, thời gian nghỉ ngơi của hai người khác nhau, hơn nữa Hách Tịnh né tránh, nên không có phát sinh xung đột lớn.

Nhưng lúc này là thời gian nghỉ hè, Hách Kính ba Hách Tịnh, là người nổi tiếng về ngôn ngữ học và lịch sử học, nên cần phải đi phát biểu học thuật và toạ đàm linh tinh ở các nơi trong nước, không khéo là, năm nay giáo viên trung học Lí Băng cũng cần phải mang đội trại hè đi nơi khác.

Năm rồi nếu xuất hiện loại tình huống này, Vu Tĩnh Hàm khẳng định đã sớm gói đồ tới nhà của bà nội cô bé ở, cách ba đến năm ngày lại gọi điện thoại cho Hách Tịnh để khoe khoang, nói nhà bà nội là ngôi biệt thự lớn cỡ nào, cha ruột cô bé lại mua bao nhiêu thứ tốt v.v...

Năm nay Lí Băng trước khi rời đi muốn đưa cô bé về Vu gia, Vu Tĩnh Hàm lại sống chết không chịu đi, thà rằng mỗi ngày cùng chị kế dưới một mái hiên, ăn cơm cô làm, bị cô quản đầu quản chân. Về sau dưới yêu cầu của Lí Băng lại còn viết giấy cam đoan, “Mỗi ngày làm xong bài tập mới có thể đi chơi”,“Trước khi trời tối nhất định phải về nhà” các điều kiện hà khắc đều đáp ứng hết.

Nhà họ Hách ở là khu lầu của giáo viên viên chức, hàng xóm đều là giáo viên đại học C, nhiều năm đều quan tâm lẫn nhau, chuyện an toàn không là vấn đề. Mà Hách Tịnh bắt đầu từ lớp lá đã làm tấm gương tốt, bây giờ chẳng qua là trông nom em gái, sau khi Tĩnh Hàm viết giấy cam đoan, nhóm người lớn cũng yên tâm hơn tiếp tục bận chuyện của mình.

Vu Tĩnh Hàm là người nóng tính, không kiên nhẫn cùng Hách Tịnh nhàn tản đi trên một con đường, liền giành trước xông về phía trước. Hách Tịnh cũng không đi nhanh hơn, mà là nhìn bóng lưng cô bé như nghĩ đến điều gì, tiện đà dưới đáy lòng thở dài - hai người ngay cả đi đường đều không đi cùng nhau, Vu Tĩnh Hàm vẫn đi theo cô, xem ra gần đây Vu gia đã xảy ra chuyện, không phải nghiêm trọng bình thường.

Chương 2

Hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Vu Tĩnh Hàm, cô có vẻ kiêu ngạo hơn, hoặc nói là mềm mại đáng yêu. Có lẽ vì lúc đó cô được cưng chiều như một công chúa nhỏ, không buồn không lo, mà không phải là một cô gái nghịch ngợm.

Việc cha tái hôn cũng là do Hách Tịnh thúc đẩy.

Khi mới quen, rất nhiều người sẽ cười híp mắt hỏi nguồn gốc cái tên Hách Tịnh từ đâu mà có. Những lúc này, Hách Tịnh cũng rất lúng túng. Bởi vì, tính tình của cô không giống với Trương Dương.

Giống như nhiều đứa trẻ khác, Hách Tịnh không thể tự đặt tên cho mình, ghi vào giấy chứng sinh, làm sổ hộ khẩu, in lên thẻ căn cước. Cũng như không ngoài ý muốn, tương lai sẽ được ghi vào giấy chứng tử.

Thật ra, lúc đặt cái tên này, cha cô không chắc chắn con gái mình khi khóc nước mắt rơi động lòng người. Mặc dù, bây giờ đã thành sự thật. Ban đầu, ông nghĩ đơn giản, ông họ Hách, vợ mình họ Lương. Hai người gọi con gái là Hách Tịnh cũng là điều dễ hiểu, nghĩa là thanh nhã, lịch sự. Đời sau nhà họ Hách, không cần đặt họ tên phức tạp, ít gặp để thể hiện là học rộng sâu xa.

Bởi vì thành phố C cải cách mở cửa, nếu như nói còn có dòng họ xưng là “Dòng dõi quý tộc Nho học”, thì phải là nhà họ Hách. Hai bộ Kinh thi và Thư kinh nhà họ Hách truyền lại đời sau, gia phả có ghi lại rất nhiều Tiến sĩ, Cử nhân; người trí thức, học rộng càng đếm không hết. Dù đã trải qua những năm 60 – 70 của thế kỷ hai mươi, cả nước, thậm chí trên thế giới, cũng sẽ xuất hiện bóng dáng người nhà họ Hách ở thành phố C.

Trong dòng tộc, cùng là giáo viên tuổi bốn mươi, giữ chức chủ nhiệm khoa lịch sử đại học C nằm trong năm nơi quan trọng trong cả nước. Hách Kính không quá xuất sắc, nhưng cũng không phải là bôi nhọ danh dự tổ tiên. Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của nhà họ Hách, trăm năm bấp bênh, một mạch thư hương truyền lại đời sau, trừ bỏ những họ hàng xa xôi, cũng không có xuất hiện ai bại hoại gia phong.

Như vậy, bản thân là con cháu ruột đời thứ hai mươi bốn của nhà họ Hách, chuyện Hách Kính li hôn có vẻ không êm đềm tốt đẹp.

Nhà họ Hách cũng không bảo thủ, phong kiến. Người đứng đầu trong dòng họ không tham gia vào chuyện hôn nhân của con cháu, con cháu tự do yêu đương, tự làm chủ hôn nhân. Có thể, lý trí nhắc nhở họ về những quy định nề nếp. Sau khi kết hôn, vợ chồng sống với nhau hòa thuận, cũng có khi là tôn trọng nhau như khách, yên phận sống qua ngày. Duy chỉ có Hách Kính ly hôn.

Sau khi ly hôn, hai bên tóc mai lốm đốm trắng, cũng rụng rất nhiều. Hách Tịnh biết, ông thức trắng đêm ngồi trong phòng sách chịu đựng, chờ đợi. Ngày thứ hai, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ bừng, còn kiên trì hơn đi học.

May mắn, khi cha mẹ ly hôn Hách Tịnh đã không chút do dự lựa chọn sống với cha. Thập niên 90, phần lớn các gia đình không có thói quen mời người giúp việc, ông bà nội sống cùng bác cả, mười tuổi cô đã phải gánh vác phần lớn mọi việc trong nhà.

Cô ngủ dậy lúc sáu giờ, đi chợ mua thức ăn cho cả một ngày. Về nhà sắp xếp mọi thứ, vào phòng sách gọi cha ra ăn bữa sáng xong mới đi học.

Buổi trưa tan học, cô nhanh chóng về nhà nấu cơm. Sau đó, chờ cha mình về nhà ăn cơm, nếu ông không về, cô lại đưa cơm đến văn phòng nhìn ông ăn. Thời gian sau khi tan học buổi chiều tương đối nhiều, cô nghe lời bà nội đến hiệu thuốc. Rồi đến thư viện mượn sách dinh dưỡng, nấu canh bổ thận an thần cho cha mình, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh thì tăng cường sức khỏe.

Hách Tịnh đi học tiểu học, trung học cơ sở đều ở trong đại học C. Nhà ở là nhà dành cho công nhân viên chức thuộc phạm vi đại học C. Cả ngày, bóng dáng cô một mình chạy qua chạy lại. Rất nhanh, cả khoa ngữ văn, thậm chí phần lớn trường đại học C đều biết giáo sư Hách có cô con gái hiếu thuận.

Cuối cùng, sau khi ly hôn tâm tình sa sút cũng giảm bớt, nhìn thấy tốc độ trưởng thành của con gái, diện mạo quá giống vợ cũ Lương Thanh, lập tức ôm con gái khóc lớn.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hách Tịnh nhìn thấy cha khóc.

Về cơ bản, cuộc sống trở lại bình thường, cha cô tiếp nhận việc đi chợ nấu ăn làm việc nhà, những việc này vốn là ông làm theo thói quen. Mẹ cô, Lương Thanh là bác sĩ khoa não ở bệnh viện, công việc bận rộn, thường xuyên trực đêm. Căn bản không có thời gian làm việc nhà, thời gian bên cạnh cha con cô lại càng ít.

Vì vậy, cuộc sống của hai người cũng không tồi, nhất là con gái Hách Tịnh càng khéo léo hiểu chuyện. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ đều pha cho cha một ly sữa tươi đưa vào phòng sách. Nửa đêm đi vệ sinh thấy đèn phòng sách còn sáng liền cứng rắn buộc ông đi ngủ, rảnh rỗi còn nấu thuốc có lợi cho sức khỏe.

Cô vốn không thích học những thứ liên quan đến truyền thống quốc gia như đánh đàn, chơi cờ, làm thơ, vẽ (gốc: cầm kỳ thi họa). Nhưng vì, nửa muốn khiến cha vui vẻ, nửa muốn rút ngắn thời gian suy nghĩ lung tung của cha nên cô quấn quýt cha đòi học. Thời gian trôi qua, lại trở thành niềm yêu thích. Vì vậy, có người kế thừa, trong nhà lại có người già như báu vật. Hai người dạy và học cùng nhau tiến bộ, ngày càng vui vẻ.

Dĩ nhiên, nghĩ đến con gái không thể lúc nào cũng ở nhà cả ngày, Hách Kính thường dẫn Hách Tịnh đi ra ngoại thành vẽ cảnh vật, tiện thể hít thở không khí trong lành, khiến cho tinh thần hai cha con phấn chấn hơn.

Sau này, lời nói của Hách Tịnh càng làm người ta ngạc nhiên, không ngừng khuyến khích cha mình đi tìm tình yêu thứ hai. Hách Kính vốn không đồng ý, Hách Tịnh lợi dụng lý do hoàn cảnh gia đình không hoàn chỉnh, cũng bắt đầu nhờ bảy cô tám dì giúp mình tìm mẹ kế.

Nhiều lần trắc trở, hai cha con biết Lý Băng ly hôn vì chồng ngoại tình. Lý Băng dạy ngữ văn, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng uyển chuyển. Giữa hai lông mày có nét buồn khiến bà như người đẹp trong tranh bước ra.

Hách Tịnh vừa nhìn liền thích bà, mà theo quan sát thấy ấn tượng của cha đối với Lý Băng cũng không tồi, chứng minh cô đúng. Hách Kính chưa từng nằm trong hoàn cảnh này, cũng bắt đầu chủ động hẹn gặp Lý Băng.

Hách Kính là người học rộng, thái độ và cách cư xử chín chắn, có sức hấp dẫn cao. Hai người qua lại hơn nửa năm, nỗi buồn trên nét mặt Lý Băng dần biến mất. Nhận thấy rất hợp nhau, tiếc là không gặp nhau sớm hơn, rất nhanh đi đến quyết định kết hôn. Bởi vì, hai người từng kết hôn nên không tổ chức lớn. Sau khi đăng ký kết hôn, làm bữa cơm thân mật mời bạn bè thân thích.

Thật ra, hai người đều có con cái, Lý Băng còn có hai đứa trẻ. Vì vậy, vấn đề là sau khi kết hôn họ sẽ ở đâu.

Con trai của Lý Băng là Vu Hạo Dương ít hơn Hách Tịnh mấy tháng, dưới một lớp. Con gái là Vu Tĩnh Hàm nhỏ hơn ba tuổi, dưới bốn lớp. Đều học ở trường tiểu học và trường trung học thuộc đại học C, chỉ cách nhau một bức tường. Dĩ nhiên, ở tại nhà họ Hách là phù hợp nhất.

Mà ngôi nhà hai cha con nhà họ Hách đang ở là Nhà nước cấp. Mặc dù có ba phòng ngủ, một phòng khách, nhưng diện tích cũng không lớn, nhỏ nhất là phòng ngủ được dùng làm phòng sách. Nếu như bọn họ chuyển vào, tất nhiên Lý Băng và cha ngủ phòng chính. Nhưng còn lại hai phòng, hai cô gái một chàng trai, cũng có chút chật chội.

Chồng cũ của Lý Băng cho họ cuộc sống sung sướng, trên người hai anh em toàn là hàng hiệu. Chứng tỏ sự thành công của cha bọn họ — Dù sao, đầu những năm 90 thu nhập cũng không cao.

Nhìn sắc mặt anh em nhà họ Vu không tốt chút nào, cậu ta thấy mình được chia phòng sách, hừ một tiếng nói: “Nhỏ như vậy, giường cũng không bỏ được”.

Em gái liếc nhìn Hách Tịnh, xem căn phòng của cô, bĩu môi: “Tôi không thèm ở cùng cô”.

Lý Băng xấu hổ, sắc mặt hơi đỏ lên, vừa cố gắng tỏ ra nghiêm khắc, dùng âm thanh dịu dàng êm ái mắng các con, vừa nhẹ nhàng thương lượng với Hách Kính: "Nếu không, ở nhà em đi? Rộng rãi hơn một chút."

Nhìn dáng vẻ mẹ kế, Hách Tịnh thở dài, mẹ lịch sự như vậy, lại sinh ra con cái vô lễ như thế, có thể tưởng tượng bọn họ theo gen cha mình. Chỉ thấy khó hiểu, cha bọn họ là người có tiền, sao lại đồng ý cho hai anh em ở cùng mẹ? Đã từng tới nơi ở của Lý Băng một lần, chính là khu biệt thự mà Đài truyền hình đã quảng cáo. Sau khi ly hôn, Vu Tự Cường cho vợ ngôi biệt thự mới tinh, ý nói không tiếc tiền nuôi dưỡng con cái.

Hách Kính vừa dọn dẹp phòng sách, vừa lau mồ hôi cười nhìn vợ mới cưới nói: "Ở chỗ của em hơi xa, giao thông cũng không thuận tiện, mấy đứa nhỏ đều đi học ở đây, thời gian thì eo hẹp, ở gần buổi sáng có thể ngủ thêm một lát."

Lý Băng gật đầu mỉm cười đồng ý, nhìn cảnh tượng vợ chồng đầm ấm hòa thuận, mặt hai đứa bé càng khó chịu hơn.

Sách trong phòng sách được dọn đi, thường đặt ở phòng ngủ của mình, Hách Kính đem bỏ vào thùng đựng hàng, chuẩn bị chở về nhà cũ. Trong phòng có thể để một chiếc giường đơn, một bàn học và một tủ quần áo. Mặc dù phòng vẫn còn rộng, nhưng sắc mặt Vu Hạo Dương vẫn rất khó coi.

“Mẹ, vợt bóng bàn, quần áo, giày thể thao của con để ở đâu?” Đứa con trai kiêu ngạo không vừa ý nhìn mẹ nó, chẳng thèm nhìn hai cha con nhà họ Hách một cái.

“Còn nữa, phòng khách chắc cũng không bỏ vừa Piano của con “. Cô gái nhỏ vội vàng hùa theo anh trai, tiện thể giễu cợt một tiếng.

Mặt Lý Băng tức đến đỏ lên, bà cố gắng nghiêm khắc nói với con mình: "Con trai cần nhiều quần áo làm gì? Bây giờ là học sinh, học tập là chính, ngày nghỉ có rảnh rỗi chơi bóng, lại về đó lấy cũng được." Lại nhìn con gái: "Bình thường nhắc luyện đàn con kêu đau bụng, giáo viên dạy Piano cũng bị con dọa chạy, còn mang theo Piano làm gì?"

Nghe Lý Băng vạch trần hai anh em đùa giỡn, trong lòng Hách Tịnh cười trộm, nghĩ đến bà ăn mặc giản dị, cảm giác mình càng ngày càng thích bà mẹ kế này

Nhưng anh em nhà họ Vu không đồng ý với bà, một một đứa ngẩng đầu chê giường nhỏ, một đứa thì nói vừa học xong bài hát, chuẩn bị luyện tập thật tốt, lúc sinh nhật bà nội đánh cho bà nghe, còn nói đàn tranh cũng muốn chuyển qua.

Lý Băng càng tức giận, nhìn Hách Tịnh im lặng đứng bên cạnh, hận không không thể đánh cho con cái một trận, nhưng đến bây giờ bà chưa bao giờ đánh chúng. Đến cuối cùng, tức giận đến mức tay chân luống cuống, đôi môi run rẩy.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .